QUÊ HƯƠNG - TẾ HANH

QUÊ HƯƠNG TRONG TÌNH THƯƠNG NỖI NHỚ !
Thế là một nhà thơ nữa đi xa . Nhà thơ TẾ HANH đã về với đất mẹ , dòng sông TRÀ BỒNG đã “ mở nước” đón ông “vào dạ” …Quê hương Quảng Ngãi đang tiễn đưa nhà thơ với tất cả tấm lòng cảm tạ tri ân của mình . Là một G V văn tôi cũng xin được thắp vài nắm hương để đưa nhà thơ vào chốn vĩnh hằng …
QUÊ HƯƠNG TRONG TÌNH THƯƠNG NỖI NHỚ
Quê hương là cây đa , là giếng nước , là sân đình . Quê hương là chùm khế ngọt …Quê hương ai đi xa mà không nhớ …Tế Hanh trong ba lô đi xa của anh cách đây hơn nữa thế kỷ, hành trang duy nhất chắc có lẽ là con sông Trà Bồng thơ mộng , trong mát , yên lành .
Bằng giọng thơ tâm sự , đầy ắp tự hào nhà thơ mở đầu nỗi nhớ da diết của mình :
Quê hương tôi có con sông xanh biếc …Hình ảnh con sông quê êm ả , hiền hòa có bờ tre soi bóng , có dòng nước trong mát , có trẻ con vẫy vùng ngụp lặng vào những trưa hè …luôn hiện lên không bao giờ phai mờ trong tâm tưởng nhà thơ .Mọi màu sắc , ánh sáng , âm thanh , cử động …được tái hiện trong những từ láy ‘lấp loáng , ríu rít , chập chờn” . Như vậy dòng sông quê hương không trôi mờ nhạt trong nỗi nhớ của nhà thơ mà hiện về trong sự vận động khôn cùng của sự sống .Vâng , ai đã từng nếm trãi cái nắng gắt gao , khô cháy của dãi đất miền Trung thì mới thấy hêt giá trị của một dòng sông với dòng nước trong mát hiền hòa , êm ả , thấy hết cái tươi mát , cái trong lành đang “ lai láng chảy”.
Dòng sông Trà Bồng nơi quê hương cũng đã từng chảy qua tuổi thơ của tác giả nên đã lưu giữ bao kỷ niệm về một thời tuổi trẻ với bao niềm vui ít nổi buồn :
Khi bờ tre ríu rít tiếng chim kêu …Ríu rít âm thanh , rực rỡ sắc màu rất nhiều chuyển động trong mùa chim làm tổ , mùa cá gặp nước , mùa trẻ em tập bơi .Cảnh như họa , như vẽ , như quay phim , như ghi hình nên vô cùng sống động và cũng rất thật không hề phóng đại , khoa trương .
Và giờ đây khi đi xa dòng sông kỷ niệm ấy như một người bạn tâm tình :
Chẳng biết nước có giữ ngày , giữ tháng …Trong chiều sâu của kỷ niệm là tình cảm giữa dòng sông và con người gắn bó thiết tha khó mà phôi pha , khó mà tách rời :
Hỡi con sông tắm mát cả đời tôi …Dòng sông quê hương nơi tác giả từng tắm mát , từng ngụp lặng làm sao mà phai mờ , làm sao mà quên lãng …Và giờ đây nó trở thành biểu tượng của quê hương , biểu tượng của miền Nam thương nhớ :
Sông của quê hương , sông của tuổi trẻ …Cho dù năm tháng đã qua , nước chảy dòng trôi bao mùa nhưng nhà thơ vẫn nhớ mãi bao cảm tình mới mẻ , tươi tắn , vẹn nguyên như thưở ban đầu .
Tâm hồn tôi như một buổi trưa hè …Buổi trưa hè tỏa nắng hay tâm hồn nhà thơ đang tỏa nắng , đang sưởi ấm , đang ve vuốt dòng sông . Sông như hiểu lòng người cũng “lấp loáng” đáp lại . Đó là sự giao thoa , như thấu hiểu mối tình thầm kín giữa sông và người .
Tôi đưa tay ôm nước vào lòng …
Sông của quê hương , sông của tuổi trẻ …
Dòng sông là kỷ niệm , là tuổi trẻ , là quê hương đã nuôi dưỡng tâm hồn đã lưu giữ bao kỷ niêm nên giờ đây nó quý giá vô ngần vì nó đã là tình thương , đã là nỗi nhớ …
Mãi đến năm 1976 Tế Hanh mới trở về với con sông Trà Bồng yêu thương của mình :
Khi xa nhau tóc tôi đang xanh .
Nay trở lại mái đầu nhốm bạc .
Nhưng màu sắc con sông chẳng khác .
Vẫn một dòng xanh mát dịu dàng trôi .
Dòng sông quê hương , dòng sông Trà Bồng xanh mát dịu dàng trôi trong lòng nhà thơ hôm nay và mãi mãi về sau . Cũng như bao dòng sông khác dù mùa nước lên hay mùa nước cạn vẫn êm ả , hiền hòa trôi trong lòng người .
Nguyễn Thị Thu Diễm @ 17:33 20/07/2009
Số lượt xem: 732
- Bao nhiêu kỷ niệm của dòng trôi (17/07/09)
- Triết lý khi yêu (13/07/09)
- Ngọn gió Qua (08/07/09)
- True Love (07/07/09)
- Chút nắng mùa đông (04/07/09)


Các ý kiến mới nhất