Gốc > Lãng mạn truyện ngắn >
Lê Ngọc Thu @ 15:37 11/08/2009
Số lượt xem: 517
Cửa sổ và hoa hồng

Cửa sổ và hoa hồng
Truyện ngắn: Khuê Việt Trường
Nhớ lại ngày đầu tiên dọn nhà về ở trong khu phố cổ, Hiển không khỏi bật cười. Khi anh lên trên tầng 2 của ngôi nhà , mở tung cánh của phòng, anh chợt nhìn thấy cánh cửa của ngôi nhà bên cạnh cũng vừa mở tung cánh,chỉ cách cánh của sổ phòng anh vừa đủ một cái vói tay . Cánh cửa sổ nhà bên kia đã dập vào đầu anh khi anh thò đầu ra để nhìn xuống những tảng rêu bám trên vách tường. Hiển ngẫng đầu lên , định nói một câu giận dữ, thì ánh mắt nhìn của anh đã chạm vào một gương mặt xinh xinh, một nụ cười rặt giọng Quãng Nam:” Em xin lỗi. Em đâu biết nhà bên cạnh có chủ.”
Cô gái đó tên Hà . Hà cao nhích hơn 1,5 mét. Hà có mái tóc cột theo kiểu những cô gái thon quê vẫn thường làm, là lấy dây chun xoắn lọn tóc vào cho gọn. Theo cách nhìn ban đầu của Hiển thì Hà đúng là “ con gái nhà quê”, lọt khỏi tiêu chuẩn chọn … bạn trăm năm của anh. Nhưng lạ kỳ cho cái đập cửa ban đầu , cả ánh mắt nhìn của hai người gặp nhau trong buổi sáng đẹp trời kia. Chỉ bao nhiêu đó thôi đã có thể coi là định mệnh. Từ ngày đó, trái tim của Hiển chỉ còn mổi duy nhất dáng cô gái Hội An nhỏ xíu , có nụ cười se sẻ giống như cơn gió thỏang thổi qua sông Thu Bồn. Ngày xưa, tự cho mình là anh chàng “ cao nhất thế gian “ với chiều cao 1,75 mét , có mái tóc dợn sóng tự nhiên, có gương mặt đẹp trai, Hiển ra tiêu chuẩn về người con gái mà mình yêu thương sau này: cao , tóc dài, phải biết chìu Hiển. Nhưng lần gặp lạ lùng kia đã làm cho cái nhìn của Hiển về đàn bà con gái hòan tòan thay đổi. Nói theo kiểu sách vở thì cánh của sổ đã cho cho Hiển nhìn thấy một nửa trái tim của Hiển đang ở nhà bên kia. Giờ đây, Hiển không còn chê” những cô gái nhỏ xíu , có mái tóc cột dây chun là …con gái nhà quê nữa.
Nhưng Hà chẳng he quan tâm đến anh chàng điển trai , ở căn phòng có cánh cửa sổ đối diện với phòng mình.Ngày hôm sau , Hà đã mua một tấm màn cửa màu xanh nước biển giăng che tầm mắt của anh chàng. Thế là dẫu có muốn ngắm nhìn “ cô gái hàng xóm “ Hiển cũng chỉ thấy tấm màn cửa che kín.Thậm chí có hôm cánh cửa sổ cũng đóng chặt, chẳng hề cho Hiển nhìn thấy gì , ngoài những mảng rêu bám trên vách nhà.
“ Phải làm quen cô bé nhà có cửa sổ bên kia thôi.’ Hiển suy nghĩ. May mà nhà Hà là nhà chuyên làm đèn lồng. Đèn lồng Hội An vốn là một mặt hàng lưu niệm nỗi tiếng. Không một du khách nào khi ghé qua thăm Hội An lại không mua một chiếc đèn lồng xinh đẹp đem về làm kỷ niệm cho chuyến đi của mình. Hiển đã mau chóng làm quen với Hà bằng cách mổi ngày đều ghé qua nhà Hà mua một chiếc lồng đèn.
Đến chiếc lồng đèn thứ 31 thì Hà lên tiếng :” Thôi đi, anh đừng mua lồng đèn nữa. Nếu anh múôn ghé qua chơi thì anh học làm lồng đèn. Nếu anh làm được chiếc lồng đèn đầu tiên thì em sẽ mời anh đi ăn Cao Lầu “( một món ăn nỗi tiếng ở Hội An , giống như mì Quãng ). Hiển có quan tâm đến chuyện được ăn Cao Lầu đâu? Điều quan trọng là được nhìn Hà nói cười, được đưa Hà ra Đà Nẵng thăm Chùa Non Nước.
Một chàng trai vốn không quen ngồi một chổ , lại là một anh chàng tốt nghiệp đại học xây dựng, chẳng có hoa tay. Việc làm được một chiếc lồng đèn đối với Hiển không phải là một việc dễ dàng. Nhưng nếu không làm được chiếc lồng dèn cho cô gái Hội An tên Hà hài lòng thì có lẻ Hiển sẽ không làm cho trái tim của Hà rung động. Đôi khi, một quà tặng giá trị chưa chắc làm cho trái tim của người con gái rung động bằng việc người con trai kia phải làm một điều gì đó mà người con gái hài lòng.Thế mà sau 7 ngày , chiếc đèn lồng đầu tiên do chính bằn tay Hiển làm đã xong. Giữ lời hứa, Hà đã cùng với Hiển đi ăn Cao Lầu.
Tình yêu không phải là một điều phù phíếm. Đó chính là tặng vật quý giá nhất mà con người được cuộc sống trao tặng. Giữa bộn bề cuộc sống với bao nhiêu chuyện áo cơm , chuyện ganh đua quyền lực hay trăm ngàn những chuyện khác giữa con người với con người. Thì tình yêu làm cho lòng nhẹ nhàng hơn , làm cho dời tươi xinh hơn. Hai chiếc cửa sổ cùng mở ra một lúc ở hai nhà đối diện chỉ là một sự tình cờ, thậm chí việc Hiển bỏ bảy ngày ròng rã để làm cho được chiếc lồng đèn cũng chỉ mới là khởi đầu.Rồi tình yêu đến với họ từ tốn như những hạt mưa đằm thắm làm cho mảng tường rêu bấy lâu nay cong cứng bổng trở nên xanh tốt trở lại. Hiển tặng cho Hà một cây xương rồng có dáng mọt chiếc nấm xinh xinh. Cây xương rồng với những cây gai nhỏ ánh bạc thật dễ thương được Hà dể trên bàn học. Còn trên vách tường là chiếc đèn lồng dèn Hiển làm.
Rồi Hiển bắt đầu lao vào công việc. Lời hứa sẽ dưa Hà đi thăm chùa Non Nước đành hẹn vào mùa xuân.Anh có chuýên di Đà Nẵng dài ngày để xây dựng một công trình thủy điện. Hiển nói :” Khi nào em nhìn thấy cây xương rồng trổ hoa, là khi đó anh đang nhớ đến em.” Hà cười :” Thôi mà , anh xạo quá.”
Ngày xưa, chẳng ,là gì của nhau thì dù Hiển có ở trứơc mặt, Hà cũng chi thấy anh như bất cứ một người con trai nào. Còn bây giờ không có anh, đêm nhìn những ngọn đèn lồng thắp sáng trong dãy phố là thấy nhớ. Ban ngày , nhìn ô cửa sổ nhà bên đóng kín cũng thấy nhớ. Thỉnh thỏang anh gọi điện về, tiếng anh xa vắng như ở biệt mù ở nới nào. Hiển lại thầm thì :” Khu rừng anh ở sao hoa hồng nhiều ghê không biết. Chắc ngày xưa có anh chàng nào bị người mình yêu bắt trồng hoa hồng ở nơi này. Khi nào về anh sẽ hái cho em một giỏ cần xé.” Chỉ nghe giọng anh là thấy vui, Hà cần chi cả một giỏ hoa hồng ?
Rồi Hiển bặt tin. Gọi điện cho anh , điện thọai hòan tòan không có tín hiệu.Lòng Hà nóng như lửa đốt. Buổi sang hôm đó Hà thức dậy , bổng giật mình khi thấy cây xương rồng anh tặng bổng dưng bung nở một bông hoa đỏ thẳm.Linh cảm có một điều gì xảy ra, Hà dã đón xe đi Đà Nẵng. Theo chỉ dẫn của đơn vị Hiển làm , Hà đã đến tận nơi Hiển làm việc. Hiển đi vào trong rừng lạc mất hai ngày rồi chưa thấy trở về. Anh em cùng lán trại của Hiển cho Hà biết thêm là hôm đó Hiển đã đưa giúp một em bé dân tộc bị bệnh lên trạm xá chữa bệnh khẩn cấp , sau đó Hiển đưa em bé trở lại buôn , tối hôm đó Hiển ở trong buôn.Mọi người dã đi tìm Hiển , nhưng người trong buôn cho biết anh đã về từ sáng sớm.
Linh cảm của tình yêu hay sự kỳ diệu của trái tim không ai gỉai thích được. Trong cánh rừng mênh mông kia bạn bè anh gọi hú vang trời. Họ cũng đã vạch từng vạt cỏ, len vào khe súôi sâu xem thử Hiển ở đâu- nhưng không tìm thấy. Vậy mà Hà quyết định tìm anh theo cách của mình. Hà cư sđi như có ai chỉ đừơng . Hà đi , đi từ sáng cho đến khi mặt trời đã treo trên ngọn cây, dẫu không ăn gì nhưng hà không thấy dói. Cho đến khI Hà thấy những cánh hoa hồng nằm rãi rác bên cạnh một bụi cỏ tranh – có lẻ vì cỏ tranh cho nên mọi người không biết rằng Hiển đang nằm ở đó. Hiển hôn mê do bị trượt chân trên mỏm đá , anh nằm đó đã hai ngày. Hà ôm chầm lấy Hiển , gọi trong tiếng nấc :” Anh Hiển ơi , anh Hiển .” Lạ kỳ chưa, tiếng gọi của Hà đã làm cho Hiển thức cơn hôn mê.
@@@@@
Mùa xuân đó Hiển chẳng đưa Hà đi thăm chùa Non Nước như lời hứa, vì anh còn nằm trên giường bệnh. Hà cũng không rời anh nếu không bận một việc gì. Hà cười :” Em chỉ cần có anh bên cạnh thôi.Em đâu cần một thứ gì.” Còn Hiển lại rướn người chồm lên cho gần Hà, thì thầm :” Phải đến sang năm anh mới đi hái hoa hồng tặng em.”
Chuyện của họ dược mọi người kể trong mùa xuân này. Mọi người cho rằng đó chính là sự kỳ diệu của tình yêu.
Khuê Việt Trường
Lê Ngọc Thu @ 15:37 11/08/2009
Số lượt xem: 517
Số lượt thích:
0 người
 
- Tổ chim tải cúc - Phan Hồn Nhiên (05/08/09)
- Muối (31/07/09)
- Lòng sa mạc (27/07/09)
- Chuyện nhỏ một tình yêu - Bích Khoa (24/07/09)
- Người đàn bà trong Mùa hoa cải bên sông (17/07/09)
Chào mừng quý vị đến với English for highschool .
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.


Các ý kiến mới nhất