THIÊN DƯỜNG MONG MANH
Nguồn:
Người gửi: Đào Thị Nhung (trang riêng)
Ngày gửi: 05h:21' 26-05-2010
Dung lượng: 9.0 MB
Số lượt tải: 6
Mô tả: Thiên đường mong manh
“Giấc mơ thiên đường mong manh” Bài hát kết thúc cũng là lúc nước mắt ướt đẫm mi ta. Ta lại khóc đó ư ? Ừ, hãy cứ khóc để khép lại một giấc mơ, một kết thúc thực sự. Khóc để bước chân ra khỏi một thiên đường đã từng làm ta chìm đắm.
Thiên đường mong manh
Nhạc sĩ: Nguyễn Đức Trung
Ca sĩ: Cẩm Vân
Một giấc chiêm bao tha thiết chi tình đời ... hỡi người
Còn bao nhớ thương trao hết cho người rồi ...hỡi anh
Dòng đời cuốn xoay, thế gian bao thăng trầm
Cũng đành vỡ tan giấc mộng...vỡ tan
Chuyện vui đã qua, nghe nỗi đau liệm dần ... hỡi người
Một chút hương yêu, em xót xa kỷ niệm ... hỡi anh
Từ trong gió mưa, mơ bóng ai quay về ...Giá lạnh,
giấc mơ thiên đường mong manh
Còn trông mong chi cơn mơ phù du
Theo gió bay bay xa thật xa
Hãy thôi đam mê vấn vương buồn thương
Từng nỗi đau trong đời sẽ qua
Rồi mang bao nhiêu yêu thương gởi theo
Câu hát cho những mối tình si
Có những bài hát chợt vang lên khiến lòng ta trào dâng nỗi nhớ, nỗi nhớ dày xé tim ta. Nhưng cũng có những bài hát lại làm ta tỉnh giấc sau một giấc mộng dai dẳng. Cuộc sống cần lắm những cái bắt đầu !
Đêm nay lại một đêm dài, ta đã quen với những giấc ngủ muộn dù đôi khi thức cũng chẳng để làm gì. Và những suy nghĩ miên man lại ùa đến như một điều tất yếu làm lòng ta rối tung, yếu ớt. Đưa chiếc tai nghe lên tai ta muốn xua đi những nỗi buồn phiền, muốn chặn lại những dòng suy nghĩ kia như một cách để chạy trốn. Một giai điệu quen thuộc vang lên “ thiên đường mong manh” bài hát lâu lắm rồi ta không nghe. Ôi sao mà hay !
“Một giấc chiêm bao tha thiết chi tình đời… hỡi người
Còn bao nhớ thương trao hết cho người rồi… hỡi anh” 
Chiêm bao? ta vẫn còn đang trong giấc chiêm bao sao? Một giấc chiêm bao với một cuộc tình đã quá xa, xa tầm với của ta. Ta không cho phép mình ân hận, nuối tiếc nhưng sao ta lại vẫn không chịu chấp nhận. Vì ta còn yêu anh ư ? Ta không biết, ta thực sự không dám nghĩ đến, ta sợ nó sẽ làm trái tim ta đau nhói như mỗi lần nhớ đến anh “còn bao nhớ thương trao hết cho người rồi”
Hàng đêm, khi nỗi nhớ về anh tràn về, ta luôn tự dày vò mình bằng những câu hỏi “Anh có còn yêu ta?”,”Anh có còn nhớ đến ta?” , “Tình yêu ngày xưa có còn ý nghĩa gì với anh?” Và như thế lòng ta buồn, nỗi buồn mà ta không thể chia sẻ:
“Dòng đời cuốn xoay thế gian bao thăng trầm
Cũng đành vỡ tan giấc mộng…Vỡ tan”
Anh bước vào cuộc đời ta nhẹ nhàng như lúc anh đi, thời gian quá ngắn ngủi để nhiều lúc ta tưởng như đó chỉ là giấc mộng, một giấc mộng mang đến cho ta cả niềm vui và nỗi buồn. Nhưng chưa lúc nào ta ân hận vì đã có giấc mộng đó. Ta chỉ trách sao giấc mộng không kéo dài hơn, chỉ trách sao anh không thể bên ta lâu hơn.
Nhưng biết trách ai, chia tay cũng là quyết định của ta mà, ta đã để anh đi, ta đã cố tỏ ra mình mạnh mẽ, cố tỏ ra lạnh nhạt, vô tình với anh để rồi một mình ngồi khóc trong những đêm nhớ anh. Ta đã từng rất sợ khi đêm đến, vì lúc đó những nỗi buồn luôn làm lòng ta nặng trĩu nhưng đó cũng lại là lúc ta được là chính ta, yếu đuối, được khóc, được nhớ, đó là lúc ta được trút bỏ cái lớp vỏ ngoài của một cô bé luôn cười nói để trở về với một con người đầy nội tâm, một trái tim mong manh như anh đã từng bảo ta.
“Chuyện vui đã qua nghe nỗi đau lịm dần…hỡi người
Một chút thương yêu em xót xa kỉ niệm….hỡi anh
Từ trong gió mưa mơ bóng ai quay về…giá lạnh
Giấc mơ thiên đường mong manh” 
Phải, chắc chỉ có ta ngốc nghếch khi cứ mãi mơ mộng về một mối tình đã qua. Biết đâu anh đã chẳng còn chút nhớ gì đến ta. Nhưng thế cũng tốt, không nhớ đến lòng anh sẽ thanh thản hơn . Hãy để anh quên ta đi vậy. Ta cũng không muốn vì ta mà anh phải bận tâm để tìm đến một hạnh phúc khác. Hãy chỉ để mình ta nhớ anh thôi. Không phải ta cao thượng, ta biết điều đó. Vì cứ mỗi lần nghĩ đến việc tình yêu và những cử chỉ dịu dàng mà anh đã từng trao cho ta sẽ giành cho một người con gái khác lại làm tim ta đau, đau lắm, một chút hờn ghen xen lẫn. Nhưng ta lại phải một lần nữa chập nhận vì anh đâu thuộc về ta, anh sẽ phải sống cuộc sống của anh. Và ta cũng thế nữa mà.
Nhưng phải làm sao khi những kỉ niệm về anh vẫn làm ta mơ màng. Ta phải sống thực tế hơn chứ. Phải, tất cả sẽ chỉ là một giấc chiêm bao, chỉ là cuộc sống ưu ái ban cho ta một thiên đường_một thiên đường mong manh mà đã là mong manh thì có bao giờ bền vững. Nhưng như thế cũng đã làm ta phải cám ơn cuộc sống nhiều lắm.
Từng lời bài hát cứ vang lên làm lòng ta thổn thức. Ta khẽ hát theo để đầy lùi nỗi nhớ trong ta, để làm trái tim ta thức tỉnh
“Còn trông mong chi cơn mơ phù du
Theo gió mây bay xa thật xa
Hay thôi đam mê vấn vương buồn thương
Từng nỗi đau trong đời sẽ qua
Rồi mang bao nhiêu yêu thương gửi theo
Câu hát cho những mối tình si
Đã yêu xin yêu từ nỗi đau chân tình của trái tim”
“Giấc mơ thiên đường mong manh” Bài hát kết thúc cũng là lúc nước mắt ướt đẫm mi ta. Ta lại khóc đó ư ? Ừ, hãy cứ khóc để khép lại một giấc mơ, một kết thúc thực sự. Khóc để bước chân ra khỏi một thiên đường đã từng làm ta chìm đắm.
Vĩnh biệt nhé tình yêu, vĩnh biệt nhé thiên đường của ta ! 
st


Các ý kiến mới nhất