Thank you for visiting my blog

Sắp xếp dữ liệu

Tài nguyên dạy học

Search

Custom Search

Khách

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Visitors

    free counters

    Ảnh ngẫu nhiên

    Videoplayback_.flv Tinh_yeu_nhan_van.jpg EmoiHN_PHO.swf Hinh_nen_dep_nam_moi_2013_1.jpg Hinhnenhappynewyear_11.jpg Hinhnenhappynewyear_16.jpg Chiecla_cc_bk.swf Matbiec.swf 3ngonenll1.swf TCA_TAYBACht1.swf Loicutaveht.swf Hmtu8.swf

    Webmaster

    • (Thụy Quỳnh)

    Thành viên trực tuyến

    2 khách và 0 thành viên

    Hà Nội mùa vắng những cơn mưa

    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Trần Khoa (trang riêng)
    Ngày gửi: 14h:48' 10-07-2009
    Dung lượng: 12.1 MB
    Số lượt tải: 0
    Mô tả: iều hôm sau khi thu xếp xong công việc, tôi dạo bộ ra cuối Quán Thánh và bắt đầu lại hành trình một Cổ Ngư xưa. Những ngày xưa hiện về trong trí nhớ, ngẫu nhiên và lãng đãng như trong một làn sương mờ. Với những cành cây khẳng khiu khô gầy đâm lên nền trời buồn ảm của mùa đông. Với đôi hàng cây muà hè rợp bóng mát xuống những ghế đá nhìn ra mặt hồ xanh mướt. Với hàng quán cóc bên vỉa hè bán đủ thứ đồ ăn vặt. Chẳng biết có phải từ những nét lãng mạn thế mà từ một cái tên Cổ Ngư xưa cũ đã trở thành “đường tình yêu” không chỉ riêng của em và tôi. Tôi mua món ăn xưa mà em rất thích : bánh mì tẩm mật ong. Rồi cũng tự cho mình quyền chiêm ngưỡng hoàng hôn trên mặt hồ, tôi ngồi xuống và đợi chờ. Hồ Tây đẹp nhất mỗi chiều lộng gió như thế này. Mặt hồ như se theo cái lạnh chờm tới và mặt trời đổ bóng màu lam tía rất ấn tượng. Bên kia bỗng vẳng lại tiếng chuông chùa Trấn Quốc...

    Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ.
    Ta nhớ đêm nao lạnh đôi tay,
    hơi ấm trao em tuổi thơ ngây.
    Tưởng như, tưởng như còn đây.

    Một chiều lạnh mang quá nhiều nỗi nhớ và cảm xúc. Em không còn nữa để lại cùng lắng dịu trong khung cảnh này... Mãi mãi xa rồi tiếng cười trong trẻo và cảm giác tay ấm bàn tay. Không còn ánh mắt ngượng ngùng kề sát mặt, không còn hơi thở phả ra sương khói, không còn cả những giận hờn vu vơ. Chỉ có mật vàng chảy dài chiếc bánh mì, một tiếng thở dài buông thõng và đôi bàn tay không biết tự sưởi ấm nếu thiếu vắng em...

    Tình yêu ở lại phía bên kia của ngày tắt nắng. Và một Hà Nội trong tôi chợt gần mà lại quá xa xôi. Không phải tại cành cây đứng một mình trơ trụi lá, không phải con sóng chỉ biết xô nghiêng về một phía, không thể giải thích được nỗi buồn sao lại cứ phảng phất mỗi chiều chớm gió đông về… Chỉ biết khi tôi đặt chân đến Hà Nội là lại thấy cảm giác ấy! Có phải chăng là do mùa này, Hà Nội vắng những cơn mưa...


    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Chào mừng quý vị đến với English for highschool .

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.